Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (4)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (4)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (4)

09-01-2015, 01:11 PM

Vừa đi chơi Cali ấm áp trong hai tuần, bạn bè cười nói ồn ã. Hôm nào cũng dậy ăn sáng, đi chơi, ăn trưa lúc bốn giờ chiều, lại đi tiếp và ăn tối muộn lúc 9-10h tối trước khi về chơi drinking games.

Thế mà chuyến đi chơi hết, lại về xứ tuyết nhìn mấy bức tường với bên ngoài ngập tràn những tuyết. Hôm đầu tiên tôi gần như bị sốc văn hóa, buồn đe’o chịu. Bây giờ thì quen rồi, bình thường hết buồn, nhưng uống mấy chai bia vào nên lại tâm trạng, hehe.

Hôm trước chạy ra ra leasing office lấy đồ. Bọn bưu điện hay để đồ của mình ở leasing office. Thông thường thì họ giao đồ của mình trước cửa. Nếu không có mình ở nhà họ cứ đặt trước cửa phòng. Nhưng kì winter break dài quá, sợ thất lạc nên họ đưa tới leasing office cho chắc ăn. Ra leasing office gặp con bạn cùng lớp. Cảm giác đang đi chơi sung sướng bạn bè Việt Nam cười nói ồn ã như cái tính thơ ngây trẻ con không lẫn đi đâu được của người Việt, về phía Bắc lạnh giá đã thấy khác hẳn. Gặp con bạn cùng lớp, tự dưng lại gợi nhớ đến chuyện sắp phải đi học rồi.

Giá mà tao không gặp mày, Emmy. Nhìn thấy mày tao thấy lớp học gần lắm rồi. Tao chỉ thích ngủ khò như một con lợn éc, đọc cái gì thì đọc, hoặc không thì mở cửa sổ nhìn ra ngoài tuyết rơi năm mười phút cũng được. Còn hơn là phải nghĩ đến projects và assignments hic hic.

Thế là lại sắp vào kỳ học mới.

Nhiệt độ ngoài trời lúc nãy là -14 độ F Real Feel, tức là khoảng xấp xỉ -20 độ C.

Tin mừng duy nhất bù lại là được nhận tiền học bổng.

Thôi thì lại uống vậy. Bữa trước thì uống đông người. Bây giờ thì uống cho

“Tiễn ngày vui hết

tiễn thời xuân đi.

Nay em khóc chị

Mai ai khóc em?”

Nhân chuyện trích thơ. Không hiểu sao cứ bật đoạn ngâm thơ nào đấy, bao giờ cũng thấy cái không khí vằng vặc sầu não buồn bã. Nó cứ gợi nhớ về thời điểm cuối năm, cuối mùa đông lạnh lẽo nhưng khác biệt là ở nhà, ở nước Việt Nam bần hàn nghèo khổ của cái thời nào đó những năm 80 của thế kỉ trước.

Cứ nghĩ đến ngâm thơ, tôi lại nhớ đến ông già tôi, nhớ đến căn buồng ẩm thấp có cái tủ gỗ nhỏ trong đó ông lôi ra những tập thơ cũ, nhớ đến giọng ngâm thơ buồn bã và nhiều cảm xúc của ông, nhớ đến đoạn thơ mà ông đọc cho tôi nghe khi tôi chắc chỉ bốn hay năm tuổi

“mẹ ít tiền không đủ mua con khác

hẹn anh mùa xuân sau

mùa xuân sau tuổi thơ đi qua

con gà đất của anh không còn gáy nữa

lời mẹ hẹn thành xót xa”

và thế là tôi lại nhìn lên phía trên xa rất xa, trên phía bầu trời cao và rộng có những ngôi sao tôi chẳng hề biết tên, để cho hơi lạnh căm căm phả vào mặt mũi gợi lại rằng hiện giờ mình đang rất xa nhà.