Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (5)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (5)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (5)

11-01-2015, 10:23 AM

Con mẹ nhà nó, đi học mà còn vất vả hơn ngày xưa đi làm nhiều. Học thì thỉnh thoảng cũng có thứ hay, nhưng kì đầu bọn đào tạo MBA thiết kế thứ gọi là core. Nói chung đào tạo MBA được hiểu là đào tạo bọn quản lý trong tương lai, nó khác với đào tạo bọn undergrad. Nhà quản lý thì phải biết nhiều mảng liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, nên cái core này nó đảm bảo cho sinh viên biết mỗi thứ một tí. Marketing, Strategy, Operations, gì nữa nhỉ, you name it. Nhưng tôi thì quan tâm kứt gì đến Marketing hay Operations. Supply Chain Management giờ đang là thứ đang được quan tâm nhiều hơn trong hoạt động của doanh nghiệp tại Mỹ, vì nó cải thiện được bottom line. Thế nhưng bản chất của SCM là quản lý để đưa cái bàn từ chỗ A sang chỗ B một cách hiệu quả, hay ho kứt gì cái trò đấy. Marketing cũng thế. Creativity, bullsh*t. Những môn tập trung vào chuyên ngành, ví dụ của tôi là Tài chính chả hạn, thì được học nhiều vào kỳ thứ hai, và đặc biệt là năm thứ hai. Có nghĩa là các tổ đội thành lập trong năm thứ nhất không quan tâm đến chuyên ngành trong năm thứ nhất sẽ được thiết lập lại trong năm hai khi sinh viên được học chuyên biệt theo mối quan tâm của mình. Năm đầu, tổ đội gồm mấy đứa chuyên ngành Marketing, Finance, Operation, Consulting nhưng năm sau cả đội sẽ chỉ gồm toàn Finance hoặc toàn Marketing.

Nhóm chúng tôi có Taylor học Finance, nhưng thằng này chả biết gì về Finance. Nó bảo nó rất ghét các con số. Thú thật tôi cũng không hiểu sao lại có thằng học Finance mà ghét số má. Nhưng Taylor nói năng rất giỏi. Mỗi cái presentation nó nói thì cả khán phòng há mồm ra nghe. Thằng khác là Scott, học Marketing. Nhưng sau kì đầu tiên, môn Marketing quá toẹt vời ông mặt giời được một ông giáo cũng toẹt vời tương tự, đồng thời với việc thỉnh thoảng tôi kể chuyện thị trường vốn nó toẹt vời lỗ đen như thế nào (một lỗ đen, về lý thuyết, có khối lượng lớn hơn ít nhất khoảng 10 lần so với mặt trời) đã làm Scott đổi sang Finance. Còn Shraddha học Operations. Và một trung niên trẻ nữa, Karl, học cái gì tôi chả biết, vì Karl có một cá tính kỳ cục. Karl không thoải mái trong việc giao tiếp với người khác, chả hiểu sao nó qua được phỏng vấn, nên đã dropped out ngay sau nửa kỳ học đầu tiên. Thế là tổ đội đánh boss chúng tôi gồm có ba đứa Finance và một Operations, một tổ đội mất cân bằng nhất trên thế giới.

Việc họp nhóm để làm bài tập chung (project, case, presentation) rất nhiều, phải chiếm đến 1/4 số điểm nên đứa nào cũng phải nghiêm chỉnh chấp hành.

Một bữa, đang ngồi với nhau nói nói. Taylor bảo, Scott, mày xem mày kìa. Tôi nhìn theo. Thằng Scott đang chảy máu mũi ròng ròng làm tôi kinh hoảng quá, tưởng nó bị bệnh gì. Scott cũng bất ngờ vì nó không cảm nhận được nó đang chảy máu cam. Taylor thấy tôi trông khiếp đảm, trấn an “Monetalks KK, đe’o sao đâu. Ở đây thế là chiện bình thường.” Chữ KK là biệt danh của tôi trong game Clash of Clans, nghĩa là kinh khủng hoặc khủng khiếp, gì cũng được .

Scott ra ngoài vào toalet để xử lý. Tôi hỏi “sao thế?” Taylor bảo “trời khô quá nó bị thế thôi. Không sao.” Tôi lại hỏi tiếp “sao trời lại khô nhỉ?” Taylor khoái trá hét ầm lên “KK, ngoài trời đang tuyết rơi mà.” Taylor coi tôi là thần đồng, nhiều thứ số má vãi đái thế mà tôi cũng biết nên nó rất khoái trí mỗi khi tôi tỏ ra ngu dốt về một thứ gì đấy. Tôi bảo “trời tuyết thì khô à, ở Việt Nam tao làm đeo’ gì có tuyết đâu mà tao biết ” Đúng thế, ở Việt Nam nói chung không có tuyết đã đành, độ ẩm lại còn vãi cả đai’ luôn nên tôi biết thế mẹ nào được. Nhưng tôi nghĩ lại thì từ góc độ vật lý, trời tuyết thì khô cũng dễ hiểu thôi. Có đe’o gì đâu. Không khí ẩm tức là có nhiều hạt nước li ti ở trong không khí, bây giờ nhiệt độ xuống thấp quá, mấy hạt nước li ti đấy nó đóng băng rơi xuống mẹ nó hết nên thành ra khô, đơn giản thế thôi. Tuy nhiên, tôi chả hiểu tại sao trời khô thì lại chảy máu cam, chả nhẽ sau một câu về thời tiết lại hỏi tiếp nó một câu sinh học thì cũng kì cục, nên tôi định bụng về nhà gúc sau.

Về sau này thì không khí khô đến mức mũi tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi để một bát nước to trong phòng thì cứ vài ngày nó lại khô cong cả. Hồi thu, thằng bạn roommate của tôi mua một cái khung để phơi quần áo trong phòng khách. Tôi đeo’ thích gì cảnh có một giàn phơi quần áo trong phòng khách, nhưng mình dễ tính nên thôi cũng kệ mẹ. Thằng điên roommate này làm thế để tiết kiệm tiền sấy, mỗi lần mất 1.25 đồng. Nó bỏ ra 80 đồng để mua cái giá. Đúng là thằng ngu học Operations. Bọn làm cái nghề đưa cái bàn từ chỗ A đến chỗ B thì mức độ thông minh chỉ thế thôi. Đấy là tôi nghĩ trong đầu như thế. Nhưng đến mùa đông, tôi bớt thấy ghét cái giàn phơi quần áo hơn. Không khí khô quá. Một đêm tôi mang đồ giặt là muộn quá, lúc giặt xong thì cũng gần 2h đêm. Không lẽ lại chờ sấy khô mất khoảng một tiếng, tiếng rưỡi, nên tôi vác vào trong phòng, gá hết chỗ nọ chỗ kia. Sáng hôm sau, chỗ quần áo ướt đấy khô cong cả.

Độ ẩm vào mùa đông ở đây chắc chỉ khoảng 10%, có khi không tới vì có hạt nước nào trong không khí thì nó rơi thành tuyết mẹ nó hết rồi còn đâu. Ở đây chả bao giờ có nấm mốc gì cả. Làm chó gì có nước trong không khí mà nấm sống được.