Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (28)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (28)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (28)

02-01-2016 01:37 PM

Chúng tôi chuẩn bị cho chuyến đi này từ tháng Chín. Chúng tôi nghiên cứu các nơi, tính toán lịch trình, book phòng. Mặc dù mùa đông là off-season, nhưng kì nghỉ Giáng Sinh thì khác. Những nơi tôi để ý thì đều cháy phòng vào dịp Giáng Sinh, ví dụ Grand Canyon chả hạn. 

****** 

Nhờ nỗ lực tuyệt vời của vợ tôi, chúng tôi đến Sedona vào lúc 9 rưỡi tối. Chúng tôi chạy theo đường cao tốc 93 và Interstate 40. Đoạn đầu cao tốc 93 chạy từ Vegas đi khá ngoằn ngoèo, lại lên dốc. Nhưng từ thành phố Kingman, đường rộng hơn, ít traffic nên xe chạy tầm 80-95mph (khoảng 140-160kmh). 

Trên đường chúng tôi chỉ dừng lại nghỉ ngắn ở một trạm bán xăng kiêm cửa hàng tiện ích để đi tè. Cửa hàng đã đóng cửa nên chúng tôi đành đến một góc khuất. Chỗ tôi ở thì không có tuyết, Las Vegas cũng không có. Nhưng đường đi từ Vegas tới Sedona tôi cứ nhìn thấy hai bên đường màu trăng trắng. Tôi bảo vợ “hình như bên đường là tuyết em ạ”. Càng lên cao càng lạnh hơn, tuyết nhiều hơn và màu trắng này rõ ràng là của tuyết chứ không thể là của cái gì khác. 

Khi đến Views Inn, người tiếp tân đã nói chuyện qua điện thoại chào mừng, “à, các bạn đã tới được rồi đấy.” Ông ấy là người đã lo rằng chúng tôi không đến được trước 10 giờ tối, nhất là vì chúng tôi “one hour behind” do vụ lệch giờ giữa bang Nevada và Arizona. 

Ở đây 10 giờ tối thì trời đã tối mịt. Sau gần năm tiếng lái xe liên tục, vợ tôi đã quá mệt. Căn phòng thật ấm cúng, nhưng không có tủ lạnh, không có bình đun nước. Vợ tôi sáng tạo ra cách dùng máy pha cafe để đun nước nóng. Chúng tôi cố gắng xem cửa hàng ăn nào còn mở nhưng tất cả những gì chúng tôi gúc được đều đã đóng. Vợ tôi hỏi phòng tiếp tân vào lúc 9:59pm, lúc đấy vẫn còn mở cửa, rằng có thể gọi đồ ăn ở đâu và được thông báo rằng, ở Sedona không có delivery. Tất cả các cửa hàng đều đóng cửa vào lúc 9 giờ (có nghĩa khách sạn chúng tôi ở là đóng cửa một giờ sau mọi hoạt động khác ở đây.)

Chúng tôi đành lôi hộp thức ăn dở mang từ Vegas, ăn nốt rồi ôm nhau đi ngủ khò như hai chú lợn éc. 

********

Trước khi vợ tôi nhắc đến tên Sedona, tôi chưa từng có khái niệm về một vùng đất nào tên là như thế. Nhưng đại khái có một vùng đất được các thanh niên trẻ da đỏ coi là linh thiêng, đó là Sedona. Mấy tầm hình trên tôi lấy từ trên mạng, vì iPhone và iPad của chúng tôi không tài nào diễn tả được sự đồ sộ sừng sững rộng lớn của khung cảnh ấy. 

Chúng tôi có hai ngày ở Sedona. Chúng tôi định đi mấy nơi chính. Thứ nhất là Cethedral. Hai là Bell Rock. Ba là nhà thờ Holy Cross. Lịch trình của chúng tôi là hôm đầu tiên giành để đi Bell Rock và nhà thờ. Hôm sau dùng để đi Cathedral Rock sau khi check out để trở về Las Vegas. 

*******

Sáng hôm sau, mở cửa phòng, ầy, bên trái là một quả núi màu đỏ. Bên phải lại một quả núi màu đỏ khác. Mấy ngọn núi sừng sững trước mặt. Ngọn núi hình thù kì dị, không trùng trùng điệp điệp như những dãy núi ở Tây bắc, Vietnam hay ở mọi nơi khác mà tôi đã biết. Núi đứng tách biệt. View của phòng chúng tôi khá đẹp, kéo rèm lên là thấy mấy ngọn.

Nhưng mây. Hừm hừm lừm bừm. Mây che hết cả đỉnh núi, kín mít cả bầu trời chẳng nhìn thấy gì. Tôi check thời tiết trên AccuWeather. Buổi trưa sẽ mưa, hôm sau lại mây và lại mưa tiếp, hừm hừm. Chúng tôi ngán ngẩm vì tình hình thời tiết. Mưa gió và mây thế này thì còn nhìn ngắm gì. 

Thôi, tạm tính sau. Chúng tôi ra ăn sáng. Bữa sáng được phục vụ ngay gần với chỗ tiếp tân. Đây là một inn nhỏ nên cái gì cũng nhỏ nhắn tiện lợi cả. Người nhân viên tiếp tân hôm trước khuyên chúng tôi đừng nên leo trèo khi trời mưa như thế này. Ông ấy bảo rằng, người dân ở đây vẫn leo núi được, nhưng do họ đã thông thuộc địa hình. Chúng tôi trông đúng như dân amateur thì thôi đừng chấp.  Ăn sáng xong chắc cũng khoảng 10 giờ. Hai đứa đi bộ ra bưu điện để return lại thùng quần áo tôi mua hôm Black Friday nhưng không vừa ý. Sắp Giáng Sinh, ai ai cũng vui vẻ, cũng chúc mừng nhau cả. Hàng không dài, nhưng cũng phải chờ sau bốn năm người.