Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (27)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (27)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (27)

26-12-2015 02:43 PM

Chúng tôi bay đến Las Vegas vào lúc 10 giờ tối sau một ngày di chuyển liên tục bằng tàu hỏa, máy bay và đi bộ. Với chênh lệch bốn giờ, thì chỗ tôi ở đã là 2 giờ đêm. Như thế là hai đứa ở trên đường 16 tiếng. Tôi gọi Uber đưa cả hai về Excalibur, check in. Hàng check in khá dài. Cả hai lên phòng thì mệt rũ rượi. 

Chúng tôi nhanh chóng tắm gội thay đồ rồi xuống dưới tìm đồ ăn. Lúc đấy đã hơn mười hai giờ đêm nên chả còn cửa hàng nào mở cửa. Nhưng sòng bạc thì vẫn mở cửa 24/7 và đầy người chơi. Sòng bạc to như cái sân vận động đầy những máy đánh bạc đèn sáng lấp láy. Hai đứa tìm mãi, nhưng chỗ nào cũng đóng cửa. Pizza Hut, etc. đóng cửa hết. Bọn Popeyes vẫn mở nên tôi gọi cái Corn Shrimp. Ăn tạm rồi mò đến cửa hàng hamburger, mỗi đứa ăn thêm một cái hamburger rồi lên phòng đi ngủ khò như hai chú lợn éc. Cả hai đều quá mệt nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say không chút mộng mị. 

*******

Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại sân bay lấy xe. Bọn tôi book với Alamo từ trước, tiếp chúng tôi là một thanh niên đến từ Ấn Độ. Thanh niên này làm chúng tôi không thoải mái chút nào. Tôi và vợ đều có cảm giác là anh ta cố gắng muốn chúng tôi nâng cấp xe và các dịch vụ để trả thêm nhiều tiền hơn so với những gì chúng tôi đã booked trên orbitz. Bảo hiểm mà anh ta nói cho chúng tôi là bảo hiểm Collision Damage Waiver giá $25/ngày, nếu thêm Liability thì giá $40/ngày. Vì lý do nào đó, các hãng bán bảo hiểm không cung cấp full service khi người dùng muốn mua online, mà phải thông qua một bên thứ ba là hãng cho thuê xe. 

Vợ tôi cứ cho rằng lái xe ở Mỹ cũng như ở Việt Nam, nên không cần thiết phải mua cái Liability. Tôi thì thấy cần thiết. Bạn biết đấy, tiền vào viện ở Mỹ một ngày có thể tới $5000 với những ca cấp cứu. Chả may có một tai nạn liên hoàn trên cao tốc thì bán cả nhà tôi đi cũng chả đủ đền tiền vào bệnh viện cho các bệnh nhân. Năm ngoái tôi đã từng húc vào đít một bà già trên cao tốc, may mà lúc ấy đi chậm, nên tôi biết rủi ro là như thế nào. 

Tôi và cô ấy thoái thác là để chúng tôi suy nghĩ. Anh bạn trẻ bảo “ừ cứ suy nghĩ đi, rồi quay lại gặp tao bất cứ lúc nào cũng được, tao sẽ không tính phí đâu.” 

Chúng tôi sang Avis, và có ngay một chiếc SUV mới cứng, mileage mới có 870 miles cho 10 ngày quanh kì Giáng Sinh với giá còn rẻ hơn đáng kể. Anh chàng da đen nói chuyện rất dễ chịu, thậm chí sẵn sàng cho free khi chúng tôi trả lại xe vào lúc 9 giờ tối (thông thường giờ trả xe là 3h chiều). Tôi mua hai loại bảo hiểm quan trọng nhất. Xe cộ đã sẵn sàng, thế là đi thôi. 

******

Thế nhưng khi chúng tôi lấy xe ra khỏi Avis, chạy đi ăn bữa đầu tiên trong ngày thì đã là 5 giờ chiều. Nghe rất kì cục nhưng đúng là thế. Khi đi du lịch mọi thứ cứ trễ đi một tí, thế là chúng tôi đến thuê xe bắt đầu lúc hơn 12h trưa, nghĩ bụng thuê xong rồi đi ăn. Check giá cả, shopping around, hỏi han thông tin, xếp hàng gửi tiền deposit vào bank cho đến xong xuôi mọi thứ thì đã 5h chiều. 5h chiều chúng tôi mới ăn được bữa đầu tiên hiu hiu liu tiu xiu. 

Tôi cẩn thận gọi điện cho khách sạn ở Sedona. Họ chỉ mở cửa tới 10 giờ tối. Oặc. Khoảng cách từ Vegas đến Sedona là khoảng 300 miles (khoảng gần 500 km) và mất khoảng bốn tiếng rưỡi trên đường. Chỉ còn năm giờ tính từ lúc 5pm tới 10pm. Nhưng đã thế giờ Vegas (Nevada) và Sedona (Arizona) lại chênh nhau một tiếng. Như thế là chúng tôi phải lái 500km trong thời gian bốn tiếng đồng hồ trong buổi tối. Đã thế cô bạn gái tôi, chỉ sau vài vòng lái trong Vegas đã bị stress vì giao thông của Mỹ khác biệt hoàn toàn với những gì cô ấy quen ở Việt Nam. Hệ thống đường xá, exit của nó rất phức tạp với người không quen, đặc biệt với những người không quen phải lái với vận tốc 60-65 mph (khoảng 90-100km/h). Năm ngoái tôi húc phải đít một bà già chính vì sự rối rắm phức tạp này. 

Tôi hỏi vợ tôi, giả sử bây giờ chưa có bảo hiểm, nếu riêng tiền bảo hiểm Liability là $1000 em có mua không? Vợ tôi đồng ý là phải mua, dù trước đấy đã cho rằng có thể bảo hiểm này là không cần thiết. Với một người giỏi Personal Finance như vợ tôi, việc cô ấy chấp nhận bỏ ra $1000 cho thấy giao thông ở Mỹ có thể là một cơn ác mộng với người chưa quen như thế nào.

******

Nhưng thôi, xe cộ đã xong, chúng tôi ra khỏi Vegas. Các Công viên Quốc gia đang vẫy gọi. Chúng tôi phải chạy 300 dặm trong chưa tới bốn giờ. Thế là chạy thôi. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.