Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (25)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (25)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (25)

20-12-2015 11:48 PM

She said: “Yes”

Yi bảo, để tao chở chúng mày ra station cho. 8h45 am thì tàu chạy, nên chúng tôi định ra khỏi nhà từ lúc 8:00 sáng. 7:55am đã thấy Yi gọi, bảo tao ở bên ngoài chỗ parking chúng mày rồi này. Tôi bảo ừ ừ, cho tao một phút tao sẽ ra. Sau đấy tôi text cho Yi, bảo “có cái này đặc biệt tao share với mày nhé. Tao sẽ proposed với bạn gái tao hôm nay.” Yi bảo, “ôi tuyệt quá. Thế tao phải làm gì?” Tôi trả lời “tao sẽ rất vui nếu mày chụp cho tao vài kiểu ảnh, hoặc quay cho tao một đoạn video ngắn lúc tao propose.” Yi hỏi tiếp “mày propose lúc nào nhỉ để tao biết tao quay lại?” Tôi bảo, “có lẽ tao sẽ ngỏ lời trước khi lên tầu, có lẽ ở trên sân ga.” Yi đồng ý “ừ, thế tao sẽ bắt đầu quay lúc mày ra khỏi xe nhá.” 

Bây giờ ở trên Amtrak trên đường tới Chicago, tôi thấy mừng vì đã nhờ Yi làm việc này, ý tôi là ghi hình lại một giây phút đặc biệt trong cuộc đời mình. Tôi vốn dĩ không quen bộc lộ cảm xúc của mình với người khác, tôi không nghĩ về việc nhờ một người khác ghi lại những giây phút ấy. Tôi chỉ nghĩ rằng tôi sẽ nói “Will you marry me?” với cô ấy một lúc nào đấy, không hề nghĩ tới rằng khoảnh khắc đó cần những ai. 

Cho đến vài ngày trước tôi vẫn do dự không biết có nên nhờ Yi không. Yi là người Thượng Hải, rất thân thiện. Tôi chỉ nảy ra ý nghĩ nhờ một người bạn nào ghi lại khi xem đoạn video clip của Tyler, đứa chung team môn Financial Strategy, khi nó cầu hôn cô bạn gái. Trong clip đấy, Tyler ăn mặc xoàng xĩnh bình dân như thừong ngày (đến mức tôi nghĩ sao cầu hôn mà lại ăn mặc thế nhỉ). Video clip quay lại từ đầu tới cuối, khi Tyler bước ra khỏi xe trong parking lot, tới chỗ bạn gái, trao bó hoa và propose. Vì tôi theo dõi được từng bước đi của Tyler, tôi đã ngỡ rằng mọi thứ được dàn dựng hết, cho đến khi Tyler trả lời thắc mắc của tôi: “Đâu, Abbi có biết gì đâu. Lúc tao đi tới, mọi người đứng gần đấy đều biết và tất cả đều đứng xem Abbi còn hỏi là sao mọi người cứ nhìn mình thế nhỉ. Có chuyện gì xảy ra à?”

Bọn bạn cùng lớp đã về quê hết, dù sao thì cũng đã khoảng hơn 10 ngày kể từ thi tôi thi finals. Chỉ còn vài ngày nữa là Giáng Sinh. Yi là một trong những đứa cuối cùng còn ở lại. Nó cũng lái xe đi Dallas vào buổi trưa hôm nay. 

***********

Yi không giỏi định hướng lắm nên nó lái xe khá lòng vòng, đâm ra tôi hơi lo lắng vì thấy 8:20 vẫn phải trên đường. Còn nhiều thứ việc lắm, phải đổi vé từ cái máy scanner gì đấy mà tôi thì chưa rõ thủ tục cái này như thế nào. Nếu phải xếp hàng nữa thì bỏ mẹ. Thế thì propose thế nào được. 

Chúng tôi đến bến tầu. Bạn gái tôi bảo “Yi ơi, cám ơn mày nhiều nhé. Thôi mày dừng ở đây để bọn tao xuống là được rồi.” Yi cứ cười cười nói “tao muốn đi tiễn chúng mày.” Dịp cuối năm mọi người về quê nhiều nên ít chỗ để xe, Yi cứ lòng vòng mãi. 

Tôi vào trong tìm cách đổi vé để bạn gái tôi giữ hành lý. Đông nghẹt người làm tôi khá bối rối, rất e ngại nếu phải xếp hàng. May quá, thủ tục khá đơn giản và in vé cũng rất nhanh vì tôi đã mua vé online từ trước. Chẹp. Nhưng đông người quá nên chắc Yi cũng không biết bắt đầu phải quay clip từ thế nào. Đứng trong ga khá ấm áp, nhưng đông nghẹt người. Tôi cố gắng bảo bạn gái ra bên ngoài, trời hơi lạnh. 

Nhưng cuối cùng thì tôi cũng quỳ xuống đưa nhẫn cho cô ấy, mà quên phéng mất phải nói gì. Đến mức bạn gái tôi cứ ngại ngần bảo “Anh nói gì đi”. Á, đây là lần thứ hai cô ấy nói thế hiu hiu. Tôi “nói gì đi” và cô ấy nói “yes”. Chúng tôi hôn nhau.

Tôi bắt tay Yi, cám ơn nó. Tôi rất vui vì Yi đã có Yi ở đây. Tôi nghĩ những tấm ảnh hay video clip gì đấy là một điều thú vị để sau có thể xem lại, nhưng tôi thấy vui hơn vì thấy mình muốn có những người khác hiện diện trong cuộc sống của mình. Trước đây tôi không hề có suy nghĩ này, trước đây tôi thấy mình không cần ai hết. Tôi nghĩ tôi cần nhiều thời gian để bớt lạnh lùng, để sống gần gũi với người khác.  Nước Mỹ quả đã thay đổi nhiều con người tôi. Nhưng dĩ nhiên, bạn có thể yêu thương người khác, bạn có thể chia sẻ những khoảnh khắc của cuộc đời mình với những người xung quanh, trân trọng chúng mà không cần phải sang Mỹ. Bạn có thể làm điều đó ở Việt Nam, bạn có thể làm điều đó ở Thái Lan. Bạn có thể học cách chia sẻ với người khác khi hai mươi tuổi. Bạn có thể tiếp tục học khi đã bốn mươi.