Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (24)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (24)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (24)

20-12-2015 03:27 AM

Yêu xa (long-distance love) có rất nhiều điểm thuận tiện. Một trong những điểm tuyệt vời nhất của yêu xa là bỗng nhiên hai đứa giận nhau thì tự nhiên wifi của nhà bị trục trặc, data plan bị hết, quên mất password facebook, etc. thế là, lại bỗng nhiên, hai đứa không còn gặp nhau được nữa. Mà cũng không dễ để ăn một cùi chỏ vào ngực hay lên một gối vào ức qua mạng nên tôi thấy khá an toàn. 

Ở Mỹ tôi học đựoc một điều là mỗi người có thể suy nghĩ một kiểu khác nhau, có thể lựa chọn các data inputs khác nhau cho cái analysis của mình – tất nhiên chỉ có cái analysis của tôi là ngon thôi, còn của người khác, chọn data inputs hay methodology thế nào thì cái analysis của họ kiểu gì cũng không được như của tôi. 

Ở trên tôi đã nói tôi thấy yêu xa khá tuyệt vời, chủ yếu là do tôi cảm thấy an toàn. Nhưng bạn gái tôi lại không thấy thế -perspective của cô ấy khác. Không được dùng tay chân thì cô ấy khó chịu. Sau khi nhìn thấy nhà cửa tôi bừa bộn như một cái chuồng lợn, cộng với việc vài tuần tôi cứ ăn nguyên một món duy nhất, cô ấy quả quyết là cần phải sang thăm tôi vào kì nghỉ lễ này để “chỉnh đốn” lại tất cả mọi thứ. Nghe vậy mà tôi se thắt lại cả lòng. 

Tôi cố vớt vát là “ôi, em sang làm gì, vé máy bay từ Việt Nam sang Mỹ đắt cực”. Thế nào đấy cô bạn tôi lại có rất nhiều dặm bay hic hic, thế là cô ấy có vé hai chiều sang Mỹ miễn phí hic hic. Tôi bảo là hồi đầu mới sang tôi không biết nên mua một cái đệm loại twin-size. Các bạn biết đấy, mình ngủ giừong đơn là ok rồi, mua hẳn cái twin size đã là rộng rãi lắm. Hóa ra twin size là loại bé nhất. Tôi bảo, ôi giường anh bé lắm hic hic. Bạn gái tôi bảo chả sao đâu, bọn mình không ở nhà anh mà sẽ đi chơi hic hic. 

Thế là kiểu gì tôi cũng bị ăn đòn. Sáng nay chả hạn, dậy vừa bảnh mắt ra đã phải đi rửa một đống bát, hic hic. Cũng may là cô bạn tôi còn có chút nhân từ, biết tôi đề phòng nên kiểu gì xuất chiêu cũng không trúng. Từ lúc cô ấy mới sang vẫn còn đang chờ lúc tôi giảm cảnh giác thì mới ra đòn. Từ một tuần nay chưa ăn cú song phi nào lòng vẫn còn đang nơm nớp lo sợ. 

Hi vọng đợt tới bọn tôi đi chơi, tôi sẽ dụ cô ấy đi hiking thật nhiều để cô ấy mệt không còn sức mà song phi cước hay lên gối, thúc cùi chỏ nữa.  Bọn tôi dự định sẽ roap trip, tương tự năm ngoái. Năm nay chỉ hay đứa tôi đi với nhau, đi tới những công viên rất là khủng khiếp. Bọn tôi sẽ bay tới Vegas, ở chơi đấy mấy ngày rồi đi Sedona gọi là dạo mát một vòng, khởi động. Sau đấy quay về Vegas quanh Giáng Sinh. Chúng tôi mua cái vé đi xem show diễn tuyệt vời nhất của Circus de Soleil – Rạp xiếc của Mặt trời – vào đúng đêm Chúa ra đời, show diễn của Beatles. Giá cả cho đêm diễn vào thời khắc đặc biệt này khá chát chúa.

Theo lịch trình, chúng tôi sẽ qua Công viên Thung lũng của Ngọn lửa thần, từ đó chạy qua Zion Park, tiếp tục hướng lên phía Bắc qua North Rim – điều đáng tiếc là North Rim bị đóng cửa vào mùa đông do tuyết – vòng tới Bryce rồi lượn xuống Lake Powell. Sau đó cả hai đứa đi tiếp tới Monument Valley và Antelope. Từ đó, chúng tôi tới Grand Canyon rồi đi một vòng trở về Vegas. Chúng tôi sẽ lái tổng cộng hơn một ngàn dặm.

Chúng tôi sẽ cùng nhau đi ngắm những dòng sông uốn éo màu sắc kì dị, những rặng núi hùng vĩ ngoằn ngoèo, nghe tiếng gió gào ngàn hun hút dứoi những triền mây xa, cảm nhận thiên nhiên nước Mỹ đang hát lên khúc trường ca dữ dội. Chúng tôi sẽ nắm tay nhau nhìn hoàng hôn đỏ tía khi mặt trời xuống ngủ chết sau đỉnh đồi, ở trong căn nhà gỗ giữa rừng đốt lên ngọn lửa bập bùng mà cái lưỡi của nó phả lên tiếng hoan ca vĩnh cửu. Chúng tôi cùng nhau ngắm nhìn hàng triệu triệu ngôi sao đang thi nhau lấp lánh ở trên xa rất xa kia trong Giải Ngân hà, thấy mình là tàn dư của bụi vũ trụ, nhưng may mắn hơn ở chỗ biết yêu thương. 

Tiếng gọi âm ỉ của những chuyến đi như này là vì tôi không biết liệu mình có cảm nhận mọi thứ như một người khác đã từng cảm nhận: “Vậy đó, ở nước Mỹ này, khi mặt trời lặn xuống, tôi ngồi trong cái cảng cũ đổ nát bên dòng sông, nhìn ra xa, rất xa bầu trời bên trên New Jersey, cảm nhận cả đất nước thô nháp lê cái bụng khổng lồ của nó đến tận bờ Tây, và cả những con đường ngang dọc, cảm nhận những con người đang mơ màng lắm trong mênh mông đất nước, ở Iowa, tôi biết lắm, bọn con nít lúc này đây nhất định đang khóc nhè trong một đất nước mà người ta cứ để cho trẻ con tha hồ khóc, đêm nay các ngôi sao cũng lên đường và bạn có hay chăng Chúa chính là con Gấu Lớn, và người chỉ huy dàn nhạc; ngôi sao của gã chăn cừu nhất định đang nghiêng xuống, toả những tia sáng yếu ớt xuống đồng cỏ, nó xuất hiện đúng lúc đêm vừa xuống, đêm đen ca ngợi trái đất, làm tối sầm tất cả những dòng sông, chặt đầu những mỏm núi; và không ai, không một ai có thể biết đựơc điều gì sẽ xảy ra cho bất kỳ ai – nếu không phải chỉ là những bần hàn sầu thảm của số tuổi đời ngày càng chồng chất, thế là tôi nghĩ đến Dean Moriarty, nhớ cả đến ông già của anh, ông bố mà không bao giờ chúng tôi tìm lại được, tôi nghĩ đến Dean Moriarty.”