Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (26)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (26)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (26)

21-12-2015 12:12 AM

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên Amtrak. Tôi thấy rất tuyệt. Buổi sáng trời có mây mỏng nên hứa hẹn là một ngày đẹp. Tầu chạy nhanh qua những cánh rừng chỉ trơ trụi những cành vì lá đã rụng hết. Có nhiều vùng tuyết phủ trắng. Tôi và fiance cùng nhau nhìn qua cửa sổ ngắm những căn nhà lẻ loi xa xa thấp thoáng trên những triền đồi. Tôi cứ tự hỏi không biết những căn nhà đó có hệ thống ống dẫn gas không, sưởi thế nào trong mùa đông này nhỉ. 

Tôi thích ngồi trên tầu hơn là xe hơi chạy trên highway/freeway. Highway toàn xe là xe, chạy tách biệt với khu dân cư chả thấy ai cả. Tầu hỏa thì khác, chạy qua những khu dân cư rất bình dị. Tôi nhìn được khung cảnh sinh hoạt bình thừong của họ, thấy xe hơi đậu trước cửa nhà, xem những ống khói đang tỏa ra sự bình dị. Những cánh đồng chẳng trồng loại cây gì trong mùa đông, chỉ một màu trắng là tuyết: đây là những vùng lạnh hơn chỗ tôi, đã có nhiều tuyết. Chỗ tôi ấm hơn, mấy hôm trước tuyết có rơi nhưng rồi tạnh nhanh chóng. Hôm đó, my fiance rất phấn khích vì sau nhiều năm mới được nhìn lại tuyết, đã sửa soạn mặc quần áo đẹp ra ngoài để chụp hình với tuyết rơi. Đến khi chúng tôi mặc xong quần áo, chuẩn bị bước ra ngoài thì tuyết ngừng. Cả hai đứa chưng hửng, đành đi đổ rác, chụp một vài kiểu ảnh rồi lại vào nhà.  Tôi thích có cô ấy cạnh tôi, bên ngoài khung cảnh cứ lần lượt bị bỏ lại đằng sau: những cột điện, những đồng vắng, những căn nhà, những nhà máy bị bỏ hoang hay những khu công nghiệp hiện đại đang rất active. Thỉnh thoảng lại có một đoàn tàu rất dài chạy bên cạnh, lấp đi ánh mặt trời. Hai đoàn tầu chạy nhanh ngược chiều, ánh nắng chiếu lấp lánh xuyên qua những khe hở của đoàn tầu bên cạnh tạo ra một trải nghiệm gì đó như ảo ảnh, lung linh và siêu thực.