Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (17)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (17)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (17)

10-10-2015 12:54 PM

Lá đã chuyển sang vàng, nhiều cây đã đỏ rực hoàn toàn. Nhưng vẫn còn nhiều mảng xanh. Nhiệt độ bây giờ vẫn khoảng trên 60 độ, tầm đầu giờ chiều có lẽ hơn 70 độ. Buổi chiều tối thấy hơi lành lạnh thì khoảng 55 độ. Chắc chỉ khoảng độ hai ba tuần thôi lá sẽ chuyển màu hoàn toàn, rồi sẽ rụng hết. Nhiệt độ cũng sẽ xuống dần. 

Mới hôm nọ đi trên đường để ý thấy trên thảm cỏ, ở những nơi nấp sau tán cây mặt trời không chiếu xuống được những vạt sương trắng lóng lánh. Những vạt sương này xuất hiện từ đêm hôm trước, vào những hôm đột ngột trời lạnh. Một vài tuần nữa sẽ thấy những vạt sương này có ánh băng. Đó là khi buổi đêm nhiệt độ có thể xuống 30-40 độ (quanh 0 độ C). Sau đó thì nhiệt độ sẽ xuống thấp dần, sau winter break thì tuyết sẽ trắng xóa mọi nơi. 

Nhanh thật đấy. Chả mấy mà tôi sẽ hoàn thành khóa học để trở về với mẹ già và một bạn gái vũ phu. Nghĩ thế mà lòng rất bồi hồi. Nhưng cũng phải cố gắng chịu đựng thôi. Trước sau ai chả bị ăn đòn của vợ, chỉ là hồi hộp không biết sẽ bị ăn một đạp vào ngực hay lên một gối vào ức. Lại nhớ ngày xưa hào sảng nghĩ chuyện đi làm về nhà nhìn thấy vợ ngứa mắt là tát cho một phát nảy đom đóm mắt, vợ chưa kịp khóc đang dẩu môi lên định nói lại tát cho phát nữa, hóa ra mấy hình ảnh này chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng cả. Bây giờ bạn gái cứ nói gì một cái là tôi sợ xanh mắt mèo cả, cái bệnh này kinh thế chứ lị 🙁

Thằng roommate tôi rất hay chạy bộ. Dân tình ở đây cảnh quang thoáng đãng ai cũng chạy bộ cả. Thế cho nên mấy công ty công nghệ nghĩ ra mấy sản phẩm vớ vỉn như FitBit cũng IPO lên sàn định giá ác liệt cả. Bọn trong lớp tôi nhiều đứa dùng cái FibBit này, chúng nó cứ đua nhau xem thằng nào chạy được nhiều bước hơn. Năm ngoái, khi họp nhóm tôi cứ ngạc nhiên vì thằng Scott vừa họp vừa chạy vòng quanh lớp hóa ra là để cố gắng tăng số bước chân. À, chuyện lan man quá. Tóm lại là tôi thử chạy xem sao, xem có nhanh hơn được không. Kỹ năng sinh tồn này là rất quan trọng. Nhưng chưa chắc thế đã sống sót được đâu…

*****

À cũng sắp Halloween. Năm ngoái mình mua áo quần đẫm ướt máu me, mặt nạ kinh dị cả. Bọn Mỹ mặc một loạt mấy cái áo vàng xanh có số má. Mỗi đứa một số làm mình chả hiểu gì cả. Bọn quốc tế nào cũng hóa trang kinh dị, nhưng bọn Mỹ nó thế. Hóa ra đấy là từ một bộ phim về đội tuyển hockey dính dáng đến tuổi thơ của chúng nó, đứa nào cũng thích xem. Halloween chúng nó mặc như một cách nhớ về tuổi thơ. Những khác biệt văn hóa như thế thì đầy rẫy.  Năm nay Halloween, chả biết định làm gì.