Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (15)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (15)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (15)

16-09-2015 06:56 AM

Đi học lại cả bọn tay bắt mặt mừng. Có nhiều chuyện buồn cười lắm. 

Thường thì sinh viên muốn ngồi đâu thì ngồi, nhưng trong cái lớp Financial Strategies này ông giáo lại thích lập sơ đồ lớp. Ông ấy nhìn cái bản đồ lớp do sinh viên tự điền rồi đọc tên từng đứa. Đứa nào học MBA lớp chúng tôi thì có bảng tên rõ ràng, còn bọn Ms Finance thì không có. Có thêm một vài đứa undergrad override học chung lớp nữa. Vào chuyên ngành thì trong các lớp sinh viên rất diverse chứ không chỉ MBA students như trước. Ông giáo đọc tên Tyler (not Taylor, a different guy), Tyler giơ tay và lục tục lấy bảng tên để ra đằng trước máy tính. Ông giáo bảo “cậu là Tyler à?”, Tyler bảo “ừ”. Ông giáo bảo “Nhưng tên cậu lại không đúng?” Cả lũ quay lại nhìn, hóa ra thằng Tyler móc nhầm đâu từ trong cặp cái biển tên của Elizabeth và đặt lên trên bàn. Cả lớp cười ầm lên với cái tên Elizabeth trước mặt thằng Tyler, còn nó thì đỏ hết cả mặt lấy cái bảng tên đúng từ trong cặp ra. 

Sau buổi học, tôi về hỏi thằng roommate, năm ngoái nó chung tổ đội với Tyler. Này, hóa ra thằng Tyler với cái Emmy là một đôi à? Thằng kia bảo “không, Tyler nó có bạn gái rồi mà, sao mày hỏi thế.” Tôi kể lại câu chuyện, thế là thằng roommate tôi cười phá lên. Thế là hai đứa thống nhất là không biết câu chuyện của thằng Tyler với cái Emmy là thế nào. 

Một điều làm tôi hơi buồn phiền là phải làm teaching assistant. Nói chung được đóng góp công sức cho trường là một điều hân hạnh thôi, nhưng với điều kiện không được mất quá nhiều thời gian. Việc tìm ra câu trả lời đúng để lấy điểm 4.0 với giáo sư có thể nói là không quá khó khăn. Với môn Modeling, bạn có thể gúc các công thức, hoặc lọ mọ lên Youtube xem hướng dẫn, hoặc đọc trong sách, làm xong bài tập và a lê hấp, nộp bài xong là được 90-100%. Cuối kì bạn được 4.0. Làm teaching assistant thì không đơn giản như thế. Bạn phải trả lời đủ các thể loại câu hỏi về một bài tập, thế là bạn phải chuẩn bị kỹ hơn về mọi phía sinh viên có thể hỏi. Ngoài ra, thay vì biết cách làm đúng, bạn còn phải chuẩn bị tinh thần để hiểu tại sao một cách tiếp cận lại sai nữa. Sau đó, bạn có thể nói “à, Matt, mày sai từ đây từ đây này. Mày discount cái A, hoặc mày lập cái link từ Y đến Z bị thiếu cái lọ cái chai.” Làm bài tập ở nhà, tôi có thể đọc đi đọc lại bài giảng mẫu cho tới khi tìm ra hướng giải. Làm TA, tôi phải trả lời nhanh nhất có thể, tất nhiên tôi có thể bảo “từ từ, cho tao một phút để tao nghĩ về cái này.” nhưng cơ bản nếu không trả lời được trong một khoảng thời gian nhất định, thằng sinh viên kia sẽ rất thất vọng. 

Hôm nay là buổi làm TA thứ hai, có một chuyện làm tôi ngớ cả người. Bà giáo đưa cho chúng tôi bài tập trước, có sẵn lời giải để chúng tôi nhìn qua từ trước vào thứ Sáu. Đến thứ Ba tuần sau, lớp học sẽ bắt đầu. Thế là hôm nay, khi lớp học còn khoảng 25p nữa thì kết thúc, các nhóm lục tục đến problem thứ ba. Ethan hỏi tôi câu hỏi, tôi ngớ người ra chả hiểu nó hỏi gì. Tôi mới ngó vài bài tập của nó và trời ạ, bà giáo đưa bài tập cho chúng tôi chuẩn bị một đằng trong khi lên lớp lại giao bài tập cho chúng nó một nẻo. Nhìn bài tập mới thì tôi đơ người ra một lúc vì cái này unexpected quá, ít nhất phải đọc xong đề bài và nghĩ một tẹo mới ra hướng làm. Nhưng bọn sinh viên thì không biết điều đấy, cứ hai thằng hai bên tai mỗi thằng bình luận và hỏi “theo tao thì vì cái này, nên tao làm thế kia, mày xem có đúng không.” Tôi phải nghĩ ra hướng giải thật nhanh, trong lúc vừa nghĩ tôi vừa phải câu giờ, bảo Ethan, “từ từ, với mấy cái bài kiểu này, tao thấy tốt nhất là vẽ một cái timeline lên bảng cho dễ hình dung”. Vừa vẽ cái timeline lên bảng, tôi vừa nghĩ bụng “đ.t con mẹ, vẽ cái lìn gì bây giờ”, thế là tôi đành phải hỏi Ethan đề bài. Ethan giải thích xong đề bài thì tôi hiểu ra được vấn đề. 

May quá, hiểu được xong vấn đề thì mình có thể đi giúp các bàn khác được. Phù. Bọn bạn trong lớp MBA bắt đầu gọi đùa tôi là Professor KK. Cũng may, tôi chỉ phải trợ giảng một tuần một buổi. 

Bây giờ là giữa tháng Chín, nắng nhạt hơn và lá cây có nơi đã dần chuyển màu. Chỉ khoảng chưa tới tháng nữa là lá sẽ đổ sang vàng, đỏ, tím tùy từng loại cây. Sau đó nhiệt độ sẽ xuống thấp dần. Khi ấy hôm nào nhiệt độ lên được 30 độ là đã thấy ấm lắm rồi.  Hôm nay ngoài trời đang gần 80 độ. Tận hưởng những ngày nắng ấm tuyệt vời còn lại. Đi bộ mua kem nào 😡

Leave a Reply

Your email address will not be published.