Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (1)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (1)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (1)

6/11/2014:

Tôi ngồi trong phòng Lab, ngồi một mình, nhìn ra ngoài trời. Trời âm u lắm, nhiều mây. Gió cũng mạnh nữa – tôi thấy cành lá bên ngoài loạng choạng. Tôi quay trở lại nhìn cái Bloomberg Terminal, nhưng tâm trí tôi để đâu nên chả tập trung được. Tôi quay lại nhìn ra cửa sổ. 

Phòng Lab có lẽ có khoảng 40-50 máy tính, trong đó có khoảng 20 Bloomberg Terminals cho sinh viên tò mò về thị trường tài chính đem ra chọc ngoáy hay thử nghiệm mô hình, pick stock. Tường bằng kính, cao từ sàn tới trần nên khoảng nhìn ra ngoài rất rộng. Vào mùa hè cây cối xanh mướt, bầu trời cao và rộng thì nhìn từ đây ra ngoài view đẹp lắm. 

Nhưng không phải hôm nay. Hôm nay là Halloween. 

Thế cho nên phòng Lab chả có ma nào cả, ngoài tôi. Tôi nhìn ra ngoài, bầu trời vẫn mù mịt như thế. Nhưng lác đác có hạt gì nặng hơn gió nhưng nhẹ hơn mưa lất phất rơi bên ngoài. Tuyết. Nếu đúng tuyết, đây là trận tuyết rơi đầu tiên của tôi ở trên đất Mỹ. 

Tôi check cái app Weather trên BlackBerry. Nó báo có tuyết rơi nhẹ. Light snow. Thế thì đúng rồi.

***** 

Khi tôi rời phòng Lab thì tuyết rơi dầy hơn. Tôi có thể thấy cả một trời trắng xóa. Những hạt tuyết bay bay, rơi xuống đất và tan biến. 

Tôi ngồi trên xe buýt, nhìn tuyết rơi trắng trời. Khác với những người nhìn thấy tuyết lần đầu, tôi không háo hức hay phấn khích. Tôi chỉ thấy buồn. Đã từ lâu rồi, tôi mất hoàn toàn cảm giác phấn khích hay háo hức. Từ khi tôi bước vào căn phòng chết tiệt đấy và đánh mất mọi thứ. Everything. 

Nhưng dù sao cảm giác vẫn gần giống như hồi nào mùa đông lành lạnh, ngồi trong căn phòng ở Hà Nội, giở lại những vần thơ cũ kỹ. Cái thứ cảm giác ấy là cái gì pha trộn của sự cô đơn trống vắng len lỏi buồn với lòng thỏa thuê ngấm ngầm về sự nhạy cảm riêng tư. 

Có nhiều người bảo tôi. “Quãng đời đi học MBA là quãng đời đẹp nhất đấy.” Tôi bất giác nghĩ đến Phạm Xuân Ẩn, trên bàn thờ của ông sau khi ông mất, người nhà để một chiếc cốc kỷ niệm thường được ông dùng để uống cà phê. Chiếc cốc này có khi ông được học Đại học, tại một tiểu bang nào đó ở bờ Tây. Trong một cuốn sách tuyệt vời về ông, ông nói rằng quãng đời đẹp nhất của ông là những năm ông được đi học. Có lẽ quãng đời đẹp nhất của mọi người là thời gian đi học tới trường. 

Chỉ không đúng lắm với tôi. Quãng đời đẹp nhất của tôi đã đi qua rồi. 

*****

Trên đường đi bộ từ trạm xe buýt vào nhà, tôi rẽ qua Leasing Office trả tiền nhà. Ở ngoài lạnh, lạnh ghê. Trong phòng này ấm lắm. Hôm ấy là cuối tháng, nên đông người đến trả tiền nhà, xếp hàng thành một dãy dài. 

Trả xong tiền, tôi đi bộ từ Leasing office về nhà, cách không xa lắm. Trên đường tuyết nặng hơn, cứ dính vào quần áo và tan ra thành nước. Tôi mở ô ra che được phần nào thì đỡ phần đấy.

Hôm nay là Halloween.

***** 

Tôi lẩm nhẩm nhớ

“Uống thêm chén nữa
Mừng buổi chia ly
Tiễn ngày vui hết
Tiễn thời xuân đi.”

Ừ thì ghi chép những ngày không phải là đẹp nhất, nhưng vẫn đẹp còn sót lại.