Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (36)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (36)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (36)

09-05-2016, 01:00 PM

Trên lớp chúng tôi thỉnh thoảng đề cập đến chiến lược của một doanh nghiệp, rằng những mục tiêu và lợi ích ngắn hạn của một doanh nghiệp có thể bị off track và gây hại đến chiến lược dài hạn của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp của Việt Nam rất hay trong tình trạng này. Một là họ không có chiến lược dài hạn gì cụ thể, hai là họ quá thiên về những đáp ứng linh hoạt, linh động với tình hình nên họ chả có chiến lược gì cả. 

Chúng tôi gặp một câu chuyện không thể sinh động hơn để ví dụ về chuyện ngắn hạn và dài hạn. Bữa đấy chúng tôi đi chơi một đồi cát tự nhiên. Cái đồi cát này khá to, to bát ngát bát ngát. Khi chúng tôi đậu xe, ngẩng lên là đồi cát cao sừng sững và mênh mông trông rất ngợp mắt. Một thanh niên trẻ trong nhóm chúng tôi đề xuất là nên bỏ giầy đi chân đất. Đi chân đất trên cát dễ chịu và nhẹ nhàng, dễ đi lại. Chúng tôi hưởng ứng ý tưởng, tất cả để giầy lại xe. 

Đi chân đất quả là nhanh hơn hẳn. Đi giầy chắc chắn là nặng nề hơn, lại còn bị cát lọt vào giày nữa. Ngoài ra, đi ngược dốc lên đồi cát là một việc khá mất sức, nên với chân trần chúng tôi thoải mái hơn hẳn. Chúng tôi đều cho rằng đấy là ý tưởng tuyệt vời nhất trong ngày. 

Nhưng đi tiếp, tình hình thay đổi. Sau những nẻo khuất, gió không còn mạnh nữa và cát trở nên chặt hơn, không còn bị lún mỗi khi bước lên như trước. Cây cỏ bắt đầu mọc. Chúng tôi muốn đi đến bờ biển để ngắm ra bốn phía từ đồi cát rộng mênh mông, cảnh tượng thấy bảo là choáng ngợp lắm. 

Trớ trêu là bây giờ chân trần của bọn tôi lại rất khó bước trên cỏ. Cỏ khô lẫn cỏ xanh với đủ loại gai, mỗi bước chúng tôi bước lên là chân đau nhói. Nhiều lần bọn tôi phải dừng lại để nhổ gai nhọn cắm vào bàn chân. Thế mà ngoài chân đau, chúng tôi lại còn lạc đường nữa. Thay vì đi một đường chính tắc sẽ dẫn đến bãi biển nhưng lại dài và ngoằn ngoèo, chúng tôi đi một đường tắt. Dần dần lối mòn trên đường tắt đấy nhỏ dần, rồi dẫn tới một ngã ba đi về hai hướng khác hẳn, trông không hứa hẹn gì cả. 

Thế là tôi dẫn đầu mở một “đường máu”, hướng thẳng về phía biển. Đã qua mấy ngọn đồi dốc, hướng đến một ngọn đồi cao hơn, chúng tôi cảm giác sau đây là biển tới nơi. Bọn con gái thì vừa đi vừa á á vì bị gai đâm vào chân, và vừa đi vừa đòi bỏ cuộc. Nhưng phía trước là ngọn đồi kia rồi, biển sẻ ở phía sau. Tôi cứ động viên các bạn trẻ và chọn những chỗ ít nhánh cây nhất để đi tiêp. Cuối cùng chúng tôi lên được ngọn đồi cao vút ấy, từ đây nhìn ra biển thì ước chừng còn tới năm sáu ngọn đồi nữa. Tôi vẫn muốn đi tiếp. Tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc cả. Nhưng Chris bảo “trông thế kia xa lắm đấy, không đi được nữa đâu KK ạ.” Không có giầy, chúng tôi trở nên mong manh vô cùng. Bọn con gái thì đòi cho tôi mấy cái đá, vì tôi cứ vừa đi vừa động viên hứa hẹn là biển đây rồi. 

Chúng tôi đành quay trở lại. Vừa đi cả bọn vừa rên rỉ vì bị gai đâm vào chân. Tôi thì rất thất vọng. Ngoài chuyện không được như mong đợi là sẽ được ngắm cảnh tượng ngoạn mục của đồi cát bao la trùm lên biển, việc phải bỏ cuộc làm tôi không cảm thấy thoải mái gì cả. 

Nhưng còn tệ hơn nữa, tôi bị ngứa ran khắp người. Tôi ngứa hết cả chân tay, bụng, ngực etc. Tôi nghĩ là do da tiếp xúc với cây cối đã làm tôi bị dị ứng. Vì cơ thể đang ở trạng thái nhạy cảm, cứ mỗi khi uống bia là tôi lại bị mẩn ngứa kinh người. Tôi đang trải qua những ngày cuối cùng trên đất Mỹ, tôi muốn tận hưởng những ngụm bia wheat ale cuối cùng ở đây. Bị cái trò dị ứng này làm cho việc uống bia không còn hứng thú gì cả.  Thế là một quyết định sai lầm, một short-term tactics đã làm hỏng toàn bộ vài tuần cuối cùng của tôi. Hừm hừm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.