Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (22)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (22)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (22)

28-11-2015 06:23 AM

Shopping
 

Trước khi đến Mỹ, ai cũng nói là shopping ở Mỹ rẻ lắm. Tôi chả thấy rẻ mẹ gì cả. Bác Độc bảo đi shopping ở đây sales 50-60% rồi, sau đấy lại sales tiếp 40% nữa. Chà, nghe mà sướng cả tai. Hăm hở đến mùa sales để xem sales thế nào. 

Ơn Chúa là dần dần trình shopping của tôi cũng tăng lên nhiều – chả biết thế là tốt hay xấu. Năm ngoái đi chợ, ở đây đi chợ ý nói là mua đồ ăn, tôi thích gì mua đấy, thích thịt gà thì mua thịt gà, thích thịt bò thì mua thịt bò. Tôi còn mua tôm hùm, tôm vua (king crap) nữa. Tuần nào đi chợ hết rẻ cũng 70-80 đồng trong khi thằng roommate đi cùng hết có độ 30-40 đồng – thằng này cực kì kinh, nó biết hết giá cả mọi thứ. Nó có thể nhận xét là “chà, hôm nay thịt bò rẻ quá. Chà, hôm nay thịt lợn rẻ. Chà, thịt gà tuần này đắt thế nhỉ.” Tôi thì chả thể biết được nó đắt hay rẻ. Ai cũng bảo đi chợ ở bên Mỹ rẻ, trong khi tiền ăn của mình tốn nhiều quá. 

Năm nay tôi đã khôn lên nhiều. Trong siêu thị người ta luôn luôn sales một cái gì đấy. Năm ngoái ngu thì cứ trả full tag. Năm nay khôn, cứ mua những gì sales thì đồ ăn rẻ đi đáng kể. Tất nhiên câu chuyện nó lại trở thành thích ăn thịt gà thì phải mua thịt …bò, thích mua thịt bò thì phải mua thịt …lợn, vân vân. Nhưng cứ cái gì sales là tôi mua tất, tống hết vào ngăn đá. Vì cái gì cũng lần lượt sales nên cuối cùng cái gì cũng trong tủ lạnh hết, thịt gà, bò, lợn, tôm cua đều trong tủ cả, toàn đồ sale hiu hiu. Bây giờ một tuần đi chợ chỉ hết khoảng 50 đồng thôi, thật là một thành tựu vượt bậc, hiu hiu liu tiu xiu :3 

Ơ nhưng mà lại kể tiếp vụ thịt bò. Năm ngoái tôi rất ít ăn thịt bò. Một phần tôi ngại thái thái, vì chỉ biết ăn bò xào hoặc thái thịt bò cho vào ăn mì bò hiu hiu. Đợt rồi tôi mới khám phá ra youtube cách làm steak, ôi trời ạ. Mấy bữa đầu ăn ngon quá, thịt bò Mỹ mềm ơi là mềm. Mình chả phải kĩ năng gì cả, ở siêu thị người ta đã cắt bò sẵn ra từng khúc rất hợp với làm steak rồi. Đến lợn cũng còn biết đứng bếp canh hai phút hay hai phút rưỡi mỗi mặt. Sau khi đủ hai mặt thì cắt ra từng miếng rồi cho vào miệng. 

Tôi làm steak ăn ngon ơi là ngon, ngon hơn hẳn so với ở nhà ông già làm steak. Thế là tôi ăn luôn vài chục buổi steak trong vòng khoảng một tháng, nhiều đến mức bây giờ cứ nhìn thấy bò là tôi thấy phát kinh phát khiếp. 

******

Thanksgiving năm ngoái, sau bữa tối ở nhà Tracy, thằng roommate cùng tôi và Bình đi shopping Black Friday ở cái mall. Chẹp, Hollister giảm 50%. Tôi bị ám ảnh bởi mùa đông. Ông già ở nhà còn dọa là mùa đông tuyết lạnh, đi vào tuyết là ốm đấy. Tôi thì chưa trải nghiệm mùa đông nước Mỹ bao giờ, nên nghĩ cũng kinh khủng lắm. Thanh niên còi đến từ Việt Nam chỉ mặc size S của Hollister thì vừa, nhưng tôi sợ mùa đông lạnh nên mua hẳn size M cho máu, để có gì còn mặc thêm thật nhiều đồ trong người. Trời ạ, thật là ngu hết biết. Cuối cùng cái áo rộng đã đành, tôi còn mua thêm một đống áo các thể loại lông lá gì đấy chả bao giờ sờ đến. Bây giờ tôi nhìn trong closet vẫn còn mấy cái còn nguyên trong bọc nguyên seal chưa thèm mở ra 😐 Chưa hết, tôi còn mua một đôi giầy cao đến gần đầu gối, bên trong có lông lá các kiểu cực kì ấm để chống lại mùa đông băng giá. Đi đến trường chân nóng quá toát mồ hôi không chịu nổi, đôi giầy lông lá đến tận đầu gối đấy tôi chưa đi lại đến lần thứ hai.

Nhưng tóm lại năm ngoái thấy sales chỉ tầm 50% là nhiều. Mấy đứa bạn còn nhận xét bảo 50% là good deal rồi, mình ấm ức nghĩ bụng sao bảo Mỹ là thiên đường mua sắm cơ mà. 50% thì đã là cái đinh gì. Đồ 100 đô mà giảm xuống còn 50% thì vẫn còn 50 đô, so với tình hình tài chính sinh viên nghèo vượt khó thì vẫn còn chát chúa quá, hiu hiu liu tiu xiu. 

Năm nay không phải mua đồ chống rét nữa vì tôi đã có đủ đồ cho 10 mùa đông tới. Mấy hôm trước chạy ra cái outlet, đầu tiên chỉ tạt qua ngó nghiêng xem đồ bình thường thế nào. Úi chà, đúng như huyền thoại bác Độc kể, đúng là chuyên gia shopping có khác. Giá tag 100 đồng, sales xuống còn 65 đồng. Sau đấy một cái ticket khác dán xuống giảm giá xuống còn 30 đồng. Có cái biển giảm giá 40% cho cái lowest tag. Tức là chỉ phải trả .6*30 = 18 đồng cho cái áo giá gốc 100 đồng thôi, tương đương với sales 82% 😐 Úi chà. 

Thế là tôi mất đến ba tiếng đồng hồ ở trong cái outlet đấy, một việc mà vốn dĩ tôi rất ngại ngần làm. 

Thanksgiving tôi online, mua một ít áo Ralph Lauren – bọn này không hiểu ở nhà sao đắt thế chứ lị. Sales up to 60% và giảm tiếp 20% nữa, thế này vẫn chưa là cái khỉ gì so với mua đồ ở outlet kia.  Giáng Sinh này, nếu được người yêu cho phép có khi tôi đảo qua Outlet xem xét tình hình mua sắm thế nào một tí vậy. Các bạn không biết chứ tôi sinh nhầm ngôi sao xấu, tử vi bảo tôi sợ vợ: đến đi ngủ cũng phải xin phép bạn gái. “Xin phép em, anh đi ngủ đây.” Bạn gái mà chưa cho phép là mắt cứ phải căng ra trừng trừng.

Leave a Reply

Your email address will not be published.