Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (20)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (20)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi West Point học MBA) (20)

Mùa thu ở Mỹ thì ngắn, chắc chưa tới hai tháng. May là năm nay có El Nino nên mùa đông đến muộn, thu kéo dài ra tí chút. Cho tới tận đầu tháng Mười Một, trời vẫn còn nóng, tới hơn 70 độ, nghĩa là tiết trời của tháng Chín. 

Mùa thu có nghĩa là lá chuyển màu, xanh đỏ vàng tím tái loạn xạ hết cả. Cứ đi mỗi nơi lại thấy một khúc đỏ, một khúc vàng chen nhau vui mắt. Giả thiết của tôi là, vào mùa thu nắng nhạt hơn, lá cây chuyển sang sẫm mầu hơn để nhận được nhiều năng lượng hơn. Tôi xem một video clip về một hệ Mặt trời khác dựa trên khoảng cách giữa ngôi sao chủ và các hành tinh, lập luận rằng nếu có dạng sống tương tự như thực vật ở Trái đất, có thể lá cây sẽ màu đen. Đơn giản là vì ánh sáng ở đó yếu tới mức chỉ có lá màu đen mới có thể nhận đủ năng lượng hừm hừm lừm bừm. 

Một ngày đẹp trời, tôi đi bộ lang thang quanh trường. Trường rộng lắm. Theo tỉ lệ thì diện tích trường Ngoại thương ở Hà Nội như nào, một nghìn lần nhân lên sẽ ra cái trường tôi học. Tôi chỉ đi bộ khúc gần sông thôi, ở đấy người ta để một khoảng cây dầy đặc, anh Đức lâm tặc ở Việt Nam mà sang đây gặp chỗ cây này thì vui phải biết.  Tôi đi theo cái trail dọc bờ sông, nhìn lá vàng lá đỏ lá tím lá tái mà cảm giác thanh thản nhẹ nhàng cứ ngân nga lồng lộng trong không gian trong trẻo xanh ngắt ấy.

Thế rồi cách đây độ hai hay ba tuần, hạt tuyết đầu mùa rơi. Nhưng trời không đủ lạnh nên ngay sau đấy nhiệt độ ấm lại và nước không còn chuyển thành tuyết được nữa. Cây cối đã rụng sạch lá hết cả, chỉ còn trơ trọi những cành. 
Mấy hôm trước, AccuWeather báo trời sẽ tuyết rơi. Trên Facebook, em Elizabeth háo hức là 10 năm rồi mới được ngắm tuyết. Có đứa nhảy vào bình luận, “thêm vài ngày nữa thôi mày sẽ ước là ước gì 10 năm sau mới phải gặp lại tuyết”, hiu hiu liu tiu xiu. Ôi em Elizabeth này cực cực cực kì xinh, ơ nhưng mà bạn gái tôi còn xinh và đáng yêu hơn cực kì nhiều 😡 (Phải nói thế này kẻo sau lại ăn một chặt vào gáy và thêm một đạp vào ngực – dạo này gái nhà luyện võ công ác liệt hic hic 🙁 )
Sáng ngủ dậy mở cửa sổ nhìn ra ngoài thấy trắng xóa hết cả. Chà, tuyết rơi dầy thật. Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi rất nặng hạt. Thế là phải lấy thêm quần ra mặc rồi, chứ mặc quần bò đi đường không đủ ấm. Năm ngoái tuyết đến sớm hơn độ 20 ngày. Cũng may là tôi đi học từ 2014, chứ năm 2013 là một năm tuyết rơi điên cuồng. Thằng Scott bảo bão tuyết liên tục, tuyết đến tận bẹn. 
Thế là bật bài hát Tombe la Neige. 
https://www.youtube.com/watch?v=_64nc_NLE_I
Tiếng Việt chuyển thể thành bài này:
https://www.youtube.com/watch?v=-R0_INLyo4A

Năm ngoái lúc gần hết mùa đông rồi tuyết còn như thế này: