Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (9)
Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (9)

Tiễn ngày vui hết tiễn thời xuân đi (hay là tôi đi học MBA ở West Point) (9)

30-08-2015 05:06 PM

Có ít nhất ba người bạn ở độ tuổi ba mươi nói với tôi rằng tình yêu không còn tồn tại.

Người đầu tiên là một thanh niên trẻ, học cùng trường cấp ba và đại học với tôi, nhưng khác lớp. Thanh niên trẻ cũng học MBA ở Mỹ, rất nhiệt tình với các bạn khác định đi học MBA ở Mỹ. Mãi về sau tôi mới gặp lại thanh niên này, sau khi bạn đã trở lại Việt Nam. Tôi nói chuyện, vốn dĩ hồn nhiên và sẵn sàng chia sẻ mọi cảm xúc của bản thân mình, tôi bảo với thanh niên trẻ rằng tôi mới có người yêu, thanh niên này không tin rằng tình yêu còn tồn tại. Lúc đó, chúng tôi ăn trưa lòng lợn với cái gì đó cháo tiết, những món rất kinh khủng với tôi và với các bác sĩ của tôi, trong một ngõ nhỏ nào đó tôi không biết rõ ở Tông Đản. Bạn trẻ của tôi yêu một người bạn học cùng khóa, chính xác hơn là học cùng lớp với tôi, có một tình yêu khờ khạo và đẹp tuyệt vời từ tuổi sinh viên, nhưng không hiểu tại sao bây giờ không tin vào tình yêu nữa.

*******

Tôi, vốn dĩ hồn nhiên như mọi khi, kể với một bạn gái già làm cái khỉ gì về rủi ro ở một ngân hàng thương mại, rằng tôi đã có người yêu rồi. Bạn gái già này rất kém duyên, nói chuyện với tôi tôi đã thấy rõ ràng như thế. Nhưng bạn biết đấy, trong cuộc đời này bạn không thể giúp đỡ được tất cả mọi người. Đa số các bạn gái chơi với tôi đều đã lấy chồng, dẫu rằng không phải tất cả….

Bạn gái đã cười với tôi khi tôi nói rằng tôi tin ở tình yêu. Bạn cười với tôi rằng bạn không tin ở tình yêu ở xa – long-distance love. Tôi hỏi bạn rằng lý do tại sao bạn lại không tin như thế. Bạn kể rằng khi bạn ở Nhật, người yêu bạn, khi đó ở một thành phố khác ở Nhật, đã lừa dối bạn vì một cô gái khác. Bạn nói rằng khi đó bạn còn quá trẻ, còn nhiều cảm xúc nên đã không thể tha thứ được. Nếu là bạn bây giờ, bạn đã khác. Nhưng bạn đã không tha thứ, nên bạn không còn tin ở tình yêu. Bạn đã già rồi.

Tại sao mỗi con người lại đưa một kinh nghiệm hạn chế của mình để nói về một giá trị phổ quát, đó là tình yêu? Tại sao bạn lại nói rằng tình yêu xa là không thể được, chỉ vì tình yêu bạn đã tan vỡ vì người yêu của bạn đã lừa dối bạn? Tôi tin rằng mỗi người có một trải nghiệm khác biệt, chắc hẳn là không ai cũng phải giống một ai khác.

Tại sao bạn lại nghĩ rằng không thể có tình yêu?

*******

Tôi nói chuyện về tình yêu với một cô gái khác. Cô gái trẻ này, thật ra đã già rồi, may mắn là nhan sắc chưa rời đi, nhưng chắc là cũng sắp, cũng nói với tôi rằng tình yêu là một thứ cổ tích không còn tồn tại. Cô gái trẻ nói rằng nếu tôi tìm thấy được tình yêu, thì chúc mừng cho tôi.

*******

Tôi không nhớ rằng có lúc nào tôi nghi ngờ về tình yêu không. Có lẽ tôi luôn tin vào tình yêu. Tại sao người ta không còn tin yêu vào những đóa hồng, tại sao không thể tin được nữa? Tại sao lại không còn tin vào những đóa hồng?

*******

Anh biết là anh yêu em. Nhưng hơn cả anh yêu em. Anh yêu chúng mình.

*******

Cứ lúc nào tôi bật bài hát mà hai đứa đã cùng nhau nghe – bài hát em bảo giống như chuyện tình yêu cổ tích của chúng mình – tôi lại thấy rưng rưng.

Sometimes I believe in fate

But the chances we create

Always seem to ring more true

You took a chance on loving me

I took a chance on loving you.

Tình yêu đúng là số phận đấy, nhưng hơn hết, bọn mình phải cùng nhau tạo ra số phận cho nó. Em nhỉ?

Cứ mỗi khi nghĩ về điều này, tôi không thể không thấy rưng rưng.

*******

Thế đấy, bạn có thể yêu ở Việt Nam. Bạn có thể yêu ở nước Mỹ. Bạn có thể yêu năm mười tám tuổi. Bạn có thể yêu lúc bốn mươi tuổi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.